Căn bếp ngập ánh sáng của một ngôi nhà bé giữa làng quê. Bếp lửa hồng nuôi lớn đứa trẻ quê bằng những bữa cơm đạm bạc nhưng nồng ấm tình người. Khi cuộc sống chưa có những bếp ga, bếp điện thì nhóm lửa chính là một bộ môn nghệ thuật.

Những hàng rào xây bằng gạch nung nhuốm màu thời gian đầy những rêu phong.

"Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa...” mẹ thường hay kể".

Khi chưa có nhà cửa san sát như bây giờ, những ngôi nhà quê mái ngói ở khá thưa thớt, thế nhưng tình làng nghĩa xóm lại chẳng xa chút nào.

Điều có thể nhìn thấy nhiều nhất ở những bức tranh chính là cây cối xanh mát, xa xa là những cây cau cao vượt hẳn mái nhà, cạnh bờ ao là bụi chuối vươn tàu lá, đầu đình cây đa già tỏa bóng cho người già có chỗ dựa lưng khi đi chợ về...

Những bức trang được vẽ bằng AI nhưng đã hình dung chính xác khung cảnh một Việt Nam xưa. Nhờ những bức tranh này, rất nhiều bạn trẻ có thể hình dung được một thời bố mẹ, cha ông mình đã sống như thế nào.

Lũy tre làng mỗi chiều đung đưa hát cùng làn gió...

Khung cảnh nhìn từ trên cao.

Rất nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x ngày xưa đã từng là cô cậu nhóc ngày ngày ngồi trên lưng trâu mà nghêu ngao hát ca, vô lo vô nghĩ.

Những khung cảnh có lẽ bây giờ chỉ có thể thấy trong những bức tranh.

Nhiều người đã rất xúc động khi những hình ảnh quen thuộc trong một phần kí ức được tái hiện: "Ôi tuổi thơ, mới đây thôi mà đã gần một đời người trôi qua rồi", "Ôi nhớ những ngày theo mẹ ra đồng quá".